Tôi có mặt ở đây không để thay đổi điều gì
chỉ nở bông hoa của mình và tàn lụi
tôi yêu sự xấu xa của mình, và sự lương thiện đang có
tôi yêu bản ngã to tướng và yêu con đường từ bỏ nó
thật tuyệt khi được Yêu mọi điều
như nó là

Jan 9, 2022


Phi rt lâu ri không ung. Chng phi gii cm gì. Đơn gin tôi không ung. Nhưng vi lý do đó nhiu khi vn b nì nài, nên tôi hay ba mt cái c đ "tâm linh" đ không ai phin.

Tôi thích ung mt mình, thích xem phim, nghe nhc mt mình.

Yêu ai đó xong, cũng mt mình.

Tôi ch có kh năng hoc mt mình, hoc ch kết ni vi mt ngưi.

***

Ly rưu có câu chuyn ca nó. Như bt k ai. Nhưng nó không k bng li, mà bng v.

Đi ngưi, nếu đ lng, liu có còn cn đ k lể chăng.

Cũng có. Văn chương, nghệ thuật này nọ.

Mà không nht thiết phi say mới biểu đạt.

Ngưi nghe say là đưc.

Hết rưu ri.

Mc k ngưi mun say na hay thôi.

Tôi dng đây.


Jan 5, 2022

đã tới lúc, đúng không?



Công bằng mà nói, ai cũng đang là chủ nhân của ngoại cảnh cuộc đời mình, nhưng luôn cho rằng rắc rối là từ trên trời rơi xuống. Và rắc rối của mình lớn nhất. 

Nói tới đây tôi cũng phải tự thửa nhận thứ phức cảm tự ti bên trong mình xem ra chẳng liên quan gì đến đám bạn ấy. Nhờ vậy mà tôi nhìn ra tâm bệnh của mình.

Để chữa nó, việc đầu tiên là tôi phải quay trở lại với việc viết. 

Viết làm sao. Viết thế nào. Viết cái gì. Để làm gì. 

Để hít thở. 

Để sống. 

Để nhìn thấu mình. 

Để phá vỡ những giới hạn của nỗi sợ thất bại. 

Bao nhiêu kiếp tôi đến gần bài thi là lại cuống cuồng trốn chạy. 

Tôi sợ cảm giác thua cuộc. 

Sợ cảm giác mình trơ trọi. Bị nhận biết. Bị phát hiện. Bị tán thưởng. Bị chê cười. Bị thành công. Bị thất bại. 

Vì sau mỗi lần thua, tôi sẽ bị chết. 

Sau mỗi lần thành. Tôi sẽ bị tế. 

Bằng một cách nào đó, khi chường mặt ra, tôi sẽ cảm thấy đau đớn và kiệt sức vì trăm ánh nhìn.

Rất nhiều loại vết chém đến từ phía trước, lẫn sau. Từ thể năng lượng, từ ý nghĩ bén nhọn cho đến những vật bén nhọn. 

Tôi sợ tất cả những điều đó lần nữa lại xuất hiện. 

Sợ đến mức không tin ai.  

...

Nhưng đã đến lúc phải đi qua, đúng không.  

Để nhìn cho rõ nỗi sợ. 

Để thực hiểu thế nào là "Karmasaka - tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra."


Aug 10, 2021

Lời kẻ lang thang

tôi viết vào đây những điều kỳ quặc

nếu có thấy hãy lướt 

bỏ qua, 

nếu không tôi sẽ nợ người

một mảnh tim trong 

Sep 16, 2020

Ngọn đồi gió

Bây giờ mà còn nói về ngọn đồi gió thì e là quá đỗi lạc hậu với thực tại đời của người và của tôi hiện giờ. Nhưng. Sau khi nó tự hiện ra đôi lần trong quá trình timeline tôi mới lờ mờ nhận ra, thì ra ngọn đồi đó có thật, ít ra, nó đã từng Thật ở một cuộc đời cũ.

Mãi đến đêm nay, khi đang ngồi thiền sám hối mọi chi tiết chợt ùa về lần nữa, tôi mới chợt nhận ra từng người trong câu chuyện ấy.

Ngọn đồi vàng màu rơm ở một vùng nông thôn Châu Âu, trên ngọn đồi ấy có một cái cây cao, tỏa bóng bao la. Theo năm tháng, cây nhìn cô gái nhỏ sinh ra và chết đi trong cô độc, và một trong những nhánh cây ấy là nơi từng được dùng để treo sợi dây thòng lọng từng mang đến nỗi bi thương đầu tiên cũng là duy nhất trong đời cô.

Những năm sau này, rất nhiều những buổi chiều mùa thu khi những cánh đồng dưới chân đồi trổ vàng ươm, cô lại ra ngắm và để mình chìm đắm trong vô vàn phức cảm. Vừa bi thương, tươi đẹp, vừa nuối tiếc, và buông xuôi.

Những khi ấy, cô đang không ngắm cảnh trời, là cô ngắm và tận hưởng bức tranh toàn thể cuộc đời mình. Nơi cô lớn lên, chạy nhảy và nằm rạp vào đám cỏ để không phải tù túng trong nhà, trốn vào mối tình trẻ dại tươi đẹp để quên đi sự cô độc của cha mẹ. Ngày chàng trai bị treo cổ, cô đóng tim và rời bỏ ngôi làng trốn mình vào nhịp sống một thành phố lớn. 

Đến khi cô đã là một phụ nữ trung niên, sau những thăng trầm, vứt lại cuộc hôn nhân không trọn vẹn, bỏ công việc và phố thị, cô đã chọn trở về vùng quê cũ, sống những tháng ngày còn lại lặng lẽ, một mình ngay dưới chân ngọn đồi.

Cô đã thôi không trốn chạy mà lựa chọn sống tiếp trong hiện thực và sự cô độc đến hết cuộc đời, nhưng có lẽ cô đã phong lại một mảng linh hồn mình để nó ở lại mãi trong những ngày tháng cũ, như cách Cobb chọn ở lại mãi mãi trong giấc mơ của mình.

Một buổi chiều thường, cô yên lặng khép lại cuộc đời mình, yên nhưng những cơn gió thổi qua ngọn đồi, không thanh âm, nhưng chỉ có đám lá mới biết những xì xào của gió là gì.

***

Những ngày SG mưa, tôi lại ra ngắm và xem mình còn không những nợ nần đang dâng lên theo mùi hương đất ẩm. Và những lần nhặt nhạnh những mảng linh hồn về để chữa lành tôi lại tự hỏi vì sao phải là như vậy, còn bao nhiêu nữa những mảnh vỡ ngoài kia.

Ngoài sám hối ra, tôi còn biết làm gì. 

 

 

 

Dec 12, 2018

"Về nhà"


Tôi đang ở trong đại hạn Ất Tỵ, tạm gọi là “về nhà”, vừa đúng thời gian qua Mỹ.  

Tỵ vừa có thể là ma vương, vừa là hiền triết. Nguyên thời tuổi trẻ khá là “ma vương” nhưng sống sót được tới giờ chắc may nhờ những minh triết ẩn bên trong dẫn dắt, còn giai đoạn này đời sống trông rất hiền triết, nhưng bên trong không chừng đang được bạn “ma vương”dẫn chơi loanh quanh.

Trải qua ba năm “ở trong nhà” đúng nghĩa với việc không hướng ra, không nhiều tương tác xã hội, bỏ đi những hoạt động bề nổi, tạm để xuống những kiến thức cũ thiên về khoa học, lý tính, tôi có mười năm được ở trong “nhà mình” như thế. Cô độc. Không lao xao. Đào sâu như rắn xuống những tầng bậc tiềm thức, cầm lên bỏ xuống những món mình từng có, soi ra mình, nạp vào những thứ mà linh hồn từng rất quen thuộc. Vây quanh là lượng kiến thức khổng lồ đến bối rối, đến chưa biết sắp xếp như thế nào, tất cả như thế chực chảy ùa vào đầu mỗi khi có thể. Nhưng sau tất cả, lại không hề cảm thấy xa lạ. Phải, bởi đó là “Nhà”, nơi mà có thể vô lượng kiếp trước tôi thường cất vào đó tất cả những phương tiện mình nhặt nhạnh được trong hành trình linh hồn tiến hóa. 

Tôi nghĩ, ai cũng có một "căn nhà" như vậy, nhưng có người cầm chìa khóa lại không tìm ra nhà, có người đứng ngay trước cửa nhà mà chưa có duyên nhận được chìa khóa. Vậy nên, người ta cứ lạc là vậy(?!).


Nov 26, 2018

Quẻ

Thường nói lá số con người sinh ra ai cũng trật quẻ, tréo cẳng ngỗng, để từ chỗ éo le mà học ra bài học riêng mỗi người. 

Ví dụ một cái cây khởi đầu được nuôi dưỡng từ một nguồn nước dồi dào, đến trung vận nguồn cạn dần thì bắt đầu bấp bênh, chính giai đoạn bấp bênh này mới là lúc cây thực sự học bài học cuộc đời mình. Là cây thì càng đào sâu tìm nước, tìm vào trong, thì khi bão đến mới không dễ bị bứng rễ. 

Hoặc có người là Hỏa nhưng bị sai thời điểm nên không thể tỏa sáng, trong ngoài đều thiếu nguồn để nuôi dưỡng. Một giai đoạn tuổi trẻ khi còn chưa vững đã phải học cách chịu thiệt thòi, học cách cho đi, nhưng đó lại là quá trình ẩn nhẫn để khi đủ nhân duyên sẽ tỏa sáng. Nhưng là tỏa sáng cho mình được ngưỡng mộ, hay làm ấm, soi sáng cho người, là ánh sáng của vô minh hay của từ bi, trí tuệ thì đó thuộc về quá trình tu dưỡng của riêng mỗi người, chứ thời vận xuân sinh hay thu liễm thì ai rồi cũng có lúc được trải qua.

Đứng trước đại vận thì dù chẳng biết lý số gì cũng chẳng sao, cứ thuận nhân duyên đang có mà sống thôi. Tinh ý thì nhận ra bên ngoài sẽ xuất hiện những dấu hiệu mà hay gọi là nhân duyên, hoàn cảnh mới, đồng thời bên trong sẽ có những tín hiệu rung lên báo cho mình biết là nên bung lụa bày hàng hay treo biển miễn tiếp khách. Điều này còn tùy vào mỗi người có lắng nghe được chỉ dẫn từ bên trong mình. Thời vận tốt giống như con sóng mười năm xuất hiện một lần, thường nếu có tu dưỡng, chăm chỉ thì đến lúc nó đến sẽ theo điều kiện lúc đó mà nâng lên, điều này rất giống với câu nói: “May mắn là một sự tự chuẩn bị!” Ngược lại, khi thiếu sự lắng nghe những tín hiệu bên trong mình, hoặc toàn tín hiệu bị nhiễu mới khiến mình bất an, bấp bênh.

Nhưng trong lý số, tự mình luôn nhắc bản thân rằng đừng chỉ nhìn và lượng giá cuộc đời chỉ với những đoạn vận hạn, sang hèn ngắn ngủi. Tốt xấu thì cũng chỉ như kiểu được hay mất mùa, đó là việc của đất trời, còn cây cỏ, nước nôi, hay củi lửa thì cứ tùy duyên mà ẩn hiện. Có gặp thời hay không thì việc của mình vẫn là học cách đón nhận thực tế, đón nhận cái hạn chế trong lá số của mình để thông cảm cho sự hạn chế của người khác, vì ai cũng có “điểm mù” và sự trớ trêu trong tạo hóa của riêng họ. Ngược lại, càng chối bỏ thực tại chỉ càng đẩy mình sâu vào cơn thèm khát, hoảng sợ, mê mờ và giận dữ. 

Sự sống, dưới bất cứ hình thái nào, có là đất nước gió lửa hay kim mộc thủy hỏa, sinh khắc gì thì cũng là sự luân chuyển, đón nhận vào và lại cho đi vô hạn. Cái quý là thấy ra và thực hành ngay đời này. Suy cho cùng thì có gì là của mình đâu, vậy nên Đừng giữ lại gì cho mình, đừng là ao tù, thì khi ấy chúng ta mới thực là sự sống, cùng trôi chảy trong sự sống. Và dù mệnh có nghịch thì vẫn cứ Sống thuận pháp với thái độ tri ơn. Chính thái độ này mới giúp mình đi qua những khó khăn, buộc ràng số phận.

Sep 30, 2018

Tiểu Vũ


Hôm qua đào mộ v.yahoo mail, đọc ngược mail cũ nhất từ những năm 2002 đến 2010. Mắt lướt qua, tay chỉ bấm vào những email có sub gây chú ý, chợt thấy Tiểu Vũ, ơh, đâu ra cái gọi là Tiểu Vũ (?). Bấm vào đọc thì ngơ ngẩn.

Cứ lướt qua mỗi mail thì chuỗi hình ảnh của Sài Gòn những ngày cũ cứ hiện ra ngay trước mắt. Sài Gòn ngày về sẽ không còn Mi ở đó; đương nhiên, cũng không còn người - của những ngày viết Tiểu Vũ.

Ngoài kia,
“Mưa phùn tháng ba vẫn rơi, 
dòng suối nhỏ trong hẻm núi vẫn róc rách không ngừng,
Người vẫn đang tìm người nơi cõi mộng…”
...
Nhưng câu chuyện ngôn tình xa xôi,
làm sao thật bằng hạt bụi đang bám trên lớp quần jeans hiện giờ.

FL, 30/9/2018.

P/s: Năm nay, âm thanh cổ tranh có vẻ hợp mùa hơn tiếng Mã đầu cầm
https://www.youtube.com/watch?v=tscWs6iWWNk